PNO - Sáng nay, trời lành lạnh. Vô tình em chạy ngang qua con đường ngày trước, trạm xăng năm nào, nơi em gặp anh vẫn còn đó, bao kỷ niệm chợt ùa về …
Một ngày đầu đông, em ngủ vùi trong chăn quên cả giờ làm. Tỉnh dậy trễ giờ, em vội vã thay áo quần rồi phóng xe đi mà không kịp mang theo túi xách. Xe chạy đến ngã tư hết xăng, em vào trạm xăng theo quán tính.... Đổ xăng xong, em toát mồ hôi khi nhớ ra không mang theo túi xách, trong người không có một đồng. Loay hoay mãi chẳng biết phải làm sao, em đành cởi chiếc đồng hồ trao cho cô bơm xăng, lí nhí hẹn lát quay lại trả tiền. Giọng người đàn ông bên cạnh cất lên: “Bao nhiêu, để tôi trả hộ cho cô ấy”. Lúc ấy, em định nói lời cảm ơn, xin anh địa chỉ để gửi lại tiền, nhưng anh đã rồ ga đi mất. Em bất lực nhìn theo bóng anh mất hút trong dòng xe đông nghịt.
Thế rồ,i mình tình cờ gặp nhau trong một buổi hội thảo. Thật thú vị khi anh công tác cùng ngành với em. Câu chuyện của hai người mới quen cứ kéo dài mãi, càng nói càng thấy mình có nhiều quan điểm, sở thích giống nhau. Ngồi quán cà phê gần một giờ đồng hồ mà khi giã từ, em vẫn còn luyến tiếc. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này em cẩn thận lưu số điện thoại anh vào danh bạ.
Những ngày sau đó em thường nhắn tin, điện thoại cho anh, nhưng anh chẳng mặn mà, chỉ trả lời nhát gừng, né tránh. Tự ái đã ngăn em không liên lạc với anh nữa. Một tuần trôi qua, đột nhiên em nhận được tin nhắn của anh, dù chỉ là những lời hỏi thăm, nhưng em rất vui. Từ đó, mối quan hệ của mình ngày càng khắng khít. Những lúc bên nhau, ánh mắt anh nồng nàn, từng cử chỉ anh dành cho em thật âu yếm, nhưng “lời tỏ tình” của anh mà em mãi chờ đợi lại tuyệt không hề có.
Ngày sinh nhật em, em cố tình uống thật say để có can đảm nói với anh những gì chất chứa trong lòng. Ngã đầu vào vai anh, em thổn thức nói tiếng yêu, thật bất ngờ anh gạt tay em ra, từng lời nói của anh như ngàn nhát dao cứa vào tim em: “Xin lỗi, anh không thể nào yêu em được”. Nói rồi anh vội vã ra về.
Em đau buồn, tức tối, muốn lục tung cả thành phố để tìm anh. Nhưng vô vọng. Ngay cả số điện thoại cũ anh cũng không xài nữa. Em không thể nào tìm được lý do chính đáng tại sao anh khước từ em, một người con gái xinh xắn, có học thức, gia đình gia giáo.
Bao nhiêu năm câu hỏi đó vẫn không có lời giải đáp. Cho đến môt hôm, trong chương trình truyền hình phỏng vấn người thành đạt, em bất ngờ thấy anh. Anh vẫn như ngày nào “trẻ trung, phong độ”, bên cạnh là vợ và hai con. Người vợ có vẻ lam lũ, quê mùa và già hơn anh nhiều, đứa con gái lớn trạc 12-13 tuổi, đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi. Đến khi đó, em đã hiểu được vì sao ngày ấy anh không thể đến với em.
Cảm ơn anh vì cách anh đối xử với em. Ngày đó, nếu muốn, anh đã biến em thành kẻ thứ ba, có thể phá hỏng cuộc đời em. Nhưng anh đã không làm thế, anh chọn cách im lặng rời xa em.
Giờ em đã có một gia đình hạnh phúc với đứa con trai kháu khỉnh. Hẳn anh sẽ bất ngờ lắm nếu biết em đặt tên con trai mình là “Chính Trực” – tên của anh. Em muốn thằng bé lớn lên sẽ giống như anh, là người đàn ông trung thực, có đạo đức như chính cái tên của mình.
Hoàng Ngọc
0 nhận xét: